GS Hồng Diệp

Vụ án bà Hoạn Thư thời đại lái xe Mercedes-Benz cán chết ông chồng phản bội đã kết thúc. Bồi thẩm đoàn gồm 9 bà và 3 ông đã kết tội cố sát có dự mưu - first degree murder - và dện cho bà một bản án 20 năm tù ở. Bản án này làm rung động tất cả mọi người, từ quan tòa, công tố viên, luật sư biện hộ cho bị cáo và cả giới truyền thông cũng như dư luận tại Houston. Trong thời gian xử án, dư luận, từ tòa án tới truyền thông đều có vẻ thuận lợi cho bị cáo. Ai cũng nói thông cảm với sự đau khổ của bà, hiểu được hành động của bà, cho nên phe bị cáo có vẻ tự tin, và mọi người đều tiên đoán một bản án tối thiểu. Khi quyết định về tội danh, mọi người đều sửng sốt vì tội cố sát có dự mưu, một tội danh không cho phép hy vọng một bản án tù treo, như luật sư bị cáo hy vọng và tin tưởng. Sau khi nghe tuyên án, bà Hoạn Thư thời đại té xỉu, gục mặt xuống bàn, phải hai người dìu mới đứng lên được.

Suốt thời gian phiên tòa, mọi người theo dõi với nhiều tình cảm khác biệt, tuy nhiên ai tỏ ý tội nghiệp, thông cảm và, mặc dầu biết chắc chắn là bị cáo có tội, nhưng không ai mong bà bị lãnh án tối đa. Mọi người đều tỏ ra nhân nhượng với người đàn bà đau khổ này. Chỉ một số rất ít bằng lòng với bản án. Ngay cả bà công tố viên cũng ngạc nhiên và trong khi ra chỉ thị cho bồi thẩm đoàn lần cuối cùng, bà đã nói rõ, bà không đòi hỏi một bản án chung thân cho vụ án này, nhưng hình phạt tù treo cũng không hợp lý. Khi bồi thẩm đoàn tuyên án 20 năm tù ở, bà không dấu được ngạc nhiên và tỏ ra rất xúc động. Bà tuyên bố: công lý đã được sáng tỏ. Trong khi nghị án, một số bồi thẩm viên phụ nữ đã không cầm được nước mắt. Nhưng tất cả đều đồng ý, tội trạng của bà đã quá rõ ràng qua nhân chứng và vật chứng. Bà đã cố ý - không phải là dự mưu từ trước - nhưng cố ý giết chồng khi trông thấy ông ta từ trong thang máy đi ra cùng với nhân tình. Ông đã đẩy cho bà ngã xuống đất cùng với đứa con gái của ông để mở con đường máu đưa nhân tình tẩu thoát. Khi trông thấy ông đi cạnh nhân tình trong bãi đậu xe, bà nhấn ga phóng về phía ông cùng cô nhân tình miệng nói: ta phải cho tên này biết tay, ta có thể làm được những gì. Mặc dầu lời khóc lóc van xin của cô con gái bà vẫn tông vào ông, không những một lần, mà còn vòng xe qua lại thêm hai lần nữa để cán lên người ông. Chính vì lời chứng của cô con chồng mà bà không thể chạy tội được. Mặc dầu luật sư đã vẽ cho bà khai rằng, bà không có ý cán ông, bà chỉ muốn tông xe vào cái xe Licoln Navigator mới toanh của cô nhân tình, cho nó bẹp dúm, cho bõ ghét mà thôi. Nhưng vì quá đau khổ, bà đã không còn biết gì nữa, và cũng không biết rằng bà đã cán phải chồng. Giá mà bà chỉ cán một lần - rồi thôi - thì lời khai của bà còn có thể chấp nhận được, và bản án của bà không đến nỗi nặng như vậy. Cũng nhờ sự thông cảm của bồi thẩm đoàn với sự đau khổ của bà, cộng với sự tàn nhẫn của ông chồng bà mới tránh được án chung thân. Và bồi thẩm đoàn đã đồng ý 20 năm tù ở, là đáng tội, mặc dầu họ rất đau khổ, thương sót, tội nghiệp hai đứa con thơ vừa mất bố lại vừa mất mẹ.

Tôi vốn dĩ họ Hoạn, tôi cảm thông với người họ hàng xa xôi này, tuy nhiên, tôi cũng đồng ý là không thể tha bổng bà này, tôi chờ đợi tội danh voluntary manslaughter - cố ý đả thương nhân thương chí mạng, hay là second degree murder - cố sát bậc hai, là cùng, với một bản án nhẹ hơn. Khi nghe tới 20 năm tù ở, tôi cũng ngạc nhiên không ít. Nhưng xét cho cùng, ở một xã hội văn minh, trọng luật, không thể điên lên là giết người, tức lên là giết chồng, rồi bỏ tiền ra thuê luật sư thật giỏi để chạy tội. Nén bạc, đôi khi không đâm toạc được tờ giấy. Nhưng khi bà công tố viên tuyên bố: công lý đã được làm sáng tỏ trong vụ án này. Tôi bỗng phân vân. Công lý có thật sự được sáng tỏ không? Đứng về phương diện thuần túy pháp lý, có thể là công lý đã làm tròn nhiệm vụ. Nhưng đứng về phương diện công bằng và nhân bản, trong vụ án này không phải chỉ có nạn nhân và tội nhân, mà còn một nhân vật thứ ba nữa.

Bây giờ, nếu chúng ta đứng trên bình diện nhân bản mà luận tội từng người để tìm xem nguyên nhân chính của thảm kịch này từ đâu, và ai là chính phạm?

Gia đình Harris, trước sóng gió, được coi như một gia đình gương mẫu, lý tưởng. Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng chí thú làm ăn, ngày càng thăng tiến nghề nghiệp cũng như tài chánh. Hai vợ chồng mong muốn có con, hình như họ phải đi bác sĩ chữa trị hiếm muộn mới sinh được hai đứa con trai sinh đôi. Như vậy là tuyệt đỉnh hạnh phúc rồi. Clara Harris là một người đàn bà tháo vát, đảm đang có thừa. Việc làm ăn một tay bà gây dựng, Hết phòng mạch này tới phòng mạch khác. Ông chồng chỉ phải lo về nghề nghiệp. Ngay như cô con chồng cũng công nhận là cô thân với bà mẹ kế hơn là gần với bố. Clara có tâm sự gì cũng chia sẻ với con chồng. Cho tới ngày hồ ly tinh xuất hiện. Khi nghi chồng có nhân tình, bà cũng than thở với cô, và cô luôn luôn an ủi bà và thông cảm với nỗi đau buồn của bà.

Clara Harris thuộc loại những bà vợ trí thức. Như trong bài luận về những người vợ hay bị cắm sừng, tôi đã đề cập tới những bà vợ mệnh phụ phu nhân, thông minh, tài giỏi, nhưng thiếu nữ tính. Theo lời khai của Clara, trong một bữa ăn tối, hai vợ chồng cố gắng hàn gắn gia đình tránh chuyện đổ vỡ. Clara đã hỏi chồng bà có những điểm gì không bằng người tình của ông. David đã thành thật so sánh hai người và đi đến kết luận, về mọi mặt, Clara đều thua cái hồ ly tinh kia. Bà mập, nói nhiều, hay cằn nhằn. Bà thông minh thì cô nhân tình cũng thông minh. Sống gần bà chán ngắt, còn sống gần cô nhân tình, hấp dẫn vô cùng. Thử hỏi người vợ thánh nào có thể chịu đựng được sự so sánh này? Lẽ dĩ nhiên, một người vợ, nhất là một người trí thức, tham công tiếc việc, không thể nào đồng thời là một người nhân tình bé bỏng được. Lẽ dĩ nhiên, trên đời này, luôn luôn có một loại đàn bà, văn dốt, vũ dát, nhưng lại thích làm quan tắt, chuyên nghề cướp chồng người, thuộc lòng vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề, để bắt hồn bắt xác những người đàn ông, có tiền, có danh vọng, mặc dầu đã có vợ có con, để làm bước tiến thân. Cái cô nhân tình của ông Harris, thuộc loại đàn bà này. Làm sao một người vợ chính chuyên, đàng hoàng, có thể nghĩ rằng mình cũng phải dùng những thủ đoạn thấp kém đó để giữ chồng?

Tôi không tin rằng tình cảm giữa David Harris và Gail Bridges thuộc loại tình yêu trong sạch. Đó chỉ là một thứ tình dục, một cái bẫy nhớp nhúa, một cây thang danh vọng để cho một cô thư ký tầm thường, leo lên ngôi vị bà chủ. Bất kể lương tâm, đạo đức. Có thể tôi quá khích. Có thể vì tôi thuộc loại những bà vợ tham công tiếc việc, nói nhiều, rất nhàm chán khi sống chung. Nhưng thử hỏi tìm đâu ra một bà vợ lẳng lơ để làm vừa lòng những ông chồng trai lơ bây giờ? Vì thế, trên đời này mới có những loại đàn bà Gail Bridges, chuyên môn phá hại gia cang nhà người để làm nghề nuôi thân. Thử hỏi một cô tiếp viên văn phòng, nếu không có nghề tay trái, làm sao có thể đi xe Lincoln Navigator mới toanh? Như vậy, nguồn gốc của sự tan vỡ gia đình Harris bắt nguồn từ đâu? Lẽ dĩ nhiên, một khi ông David chán vợ thì không có Gail này, cũng có Gail khác. Vậy thì nguyên nhân chính yếu của thảm kịch này, phải chăng vì hồ ly tinh mà ra không? Tội phạm David Harris, một người chồng ham sắc sẵn sàng phản bội vợ con, đã đền tội. Nạn nhân Clara Harris, một người vợ đảm đang, một sớm một chiều, trở thành một ác phụ giết chồng, cũng đã đền tội. Chỉ duy nhất, chính phạm, là cái thần đanh đỏ mỏ, dùng mọi thủ đoạn thâm độc nhất để phá tan một gia đình êm ấm, hạnh phúc, làm ba đứa trẻ mất cha, mất mẹ, là phây phây, sống ngoài vòng pháp luật.

Như vậy thì, thử hỏi, đối với những bà vợ già, vừa mập, vừa nói nhiều, như tôi đây, trong những vụ án tình kiểu này, công lý có thực sự được sáng tỏ không?
GS Hồng Diệp