Ngày ấy…bọn học trò A1 (65-72) chúng tôi được bà Tổng Giám Thị và các Thầy Cô đặc biệt chú ý bởi những cái nhất : giỏi nhất, chậm nhất, nghich nhất và…ăn quà nhất! Chả thế mà những giọng cười “Honda Dame nổ ”, “gà mái đẻ”, của thầy Đoàn Văn Phi Long đã đi vào lịch sử quậy phá của lớp A1. Cô Liên Dung sau hai năm chịu đựng “lũ quỷ” đã chẳng đặng đừng thổ lộ trong lưu bút của tôi: “lớp em nổi tiếng là chăm nhưng cũng vang danh khó trị”. Mải mê tranh nhau ăn bò bía, bò khô trước cổng trường vào những buổi trưa ở lại học thêm đến nỗi không nghe tiếng chuông reo vào lớp. Bị nhốt ngoài cổng, bọn tôi đã phải cầu cứu anh Khôi, “cậu bé lồng chim” con bà Tổng, ném chìa khóa xuống đường cứu bồ. Đến tuổi biết yêu vì bị kỳ thi Tú Tài treo lơ lửng, bọn tôi không dám bước vào con đường tình ái, bèn giải sầu bằng cách chen nhau đứng ở cửa sổ, phóng những cặp mắt cú vọ nhìn sang Sở Thú để xem phim cấm, có hôm bị cô Mỹ Giám Thị bắt gặp, phét chổi lòng gà vào mông…giật bắn mình mà vẫn không chừa cái tật tò mò!
Nhưng không phải chỉ
có nghich ngợm không thôi, bọn tôi cũng “công, dung, ngôn, hạnh” ra phết đấy!
Này nhé, lớp tôi được bà Tổng tuyển một lúc hai người đẹp là Đặng Thị Nga và
Bạch Cúc đóng vai Hai Bà Trưng. Phạm Thanh Vân được cử đi dự giải thi hùng biện
liên trường, Từ Thanh Hương đoạt giải văn chương phụ nữ toàn quốc Lễ Hai Bà
Trưng. Những kỳ Đại Hội Trưng Vương tổ chức ở trường, từ văn nghệ, thể thao
tới nữ công gia chánh, bọn A1 chúng tôi cũng tham gia đầy đủ, và đều đoạt giải
của ban Tổ Chức như Bảo Sơn, Ngọc Bích, Ngọc Phú đoạt giải thể thao, tôi và
Lan Hương cùng giải nhất và giải ba làm hoa…Đấy là chưa kể suýt tí nữa tôi nghe
theo lời lũ bạn quỷ quái cười hi hố xúi dại thi hoa hậu Tejin Tetoron, vì hồi
đó tôi thuộc loại đô lực sĩ…
Từng ấy thành tích, chắc có lẽ ai cũng phải công nhận rằng các cây cười của lớp A1 xứng danh là con cháu Hai Bà đấy nhỉ ? Năm 1975, Saigon thất thủ, một số bạn may mắn ra đi sớm, tôi và các bạn còn kẹt ở lại thì sơ xác nhủ đàn gà bị diều hâu đuổi. Thỉnh thoảng có gặp nhau cũng vội vã vì phải lo kiếm đường vượt biên, chẳng còn hứng thú đâu mà vui đùa nữa. Rồi từng người bạn thân thương ra đi tìm vùng trời tự do, để lại trong tôi nỗi buồn trống vắng…bởi những người bạn TV thuở nhỏ đã là những dấu yêu một thời mà những người bạn mới không sao bù đắp được!
Làm sao quên được những ưu ái của Ngọc Phú tiếp đãi mình và các bạn ở các tiểu bang khác tôi Cali dự hội Trưng Vương, nghe Phú Lít hát tặng bài hát “Trưng Vương khung của mùa thu” sao mình thấy hay và ý nghĩa hơn các ca sĩ chuyên nghiệp hát. Sẽ nhớ mãi hình ảnh Lan Hương vẫn “búp-bê” như thuở nào, nắm tay tiễn mình ra tận cổng khách sạn, với lời hẹn gặp lại ở Việt Nam.
Chẳng thể phai mờ hình ảnh Lệ Quỳnh “ròm” bên cạnh chị Liên mập, ngồi chờ ở chợ Phước Lộc Thọ để đưa mình đi gặp các bạn, tuy tay bị đau mà vẫn chịu khó tha mận về cho cả bọn ăn. Rất cám ơn Bảo Sơn, Bạch Cúc, Tuyết Anh, Ngọc Liễu, Kim Oanh, Kim Tuấn, Ngọc Hân, Liên Hải, Dương thị Mỹ, Ngọc Anh, Quách thị Minh…dù xa cách bao năm nhưng khi gặp lại vẫn nhận ra và dành cho mình những niềm vui trọn vẹn, mặc dù bây giờ “dung nhan mùa hạ” của mình đã tàn tạ theo năm tháng sống với Xã Hội Chủ Nghĩa, không còn là “Thanh mập” mũm mĩm của các bạn như ngày xưa nữa!
Vài hôm sau đại hội
Trưng Vương, tôi bay qua Texas gặp Hồng Phúc và Nguyễn thị Đào. Tôi được hai
bạn đưa đi thăm các nơi vui chơi và chúng tôi lại có dịp lang thang, ăn hàng
như thuở đi học thêm Toán, Lý, Hóa ở trường Thăng Long. Ngày chia tay hai bạn,
bầu trời Texas bỗng đen nghịt và đổ trận mưa rào, hình như ông Trời cũng muốn
chia xẻ với chúng tôi nỗi buồn chia ly đang gặm nhấm trong lòng. Tức cảnh sinh
tình, Đào viết vội mấy câu thơ tặng tôi:
Hôm nay tiễn Thanh trời nhiều mây,
Không gió nào lên cho tóc bay.
Không hiểu lòng mình…ra sao nữa,
Có lẽ buồn nhiều, mình không hay ?
Bước vào hành lang cách ly, bắt tay từ biệt hai đứa bạn thân cuối cùng còn gặp lại ở Mỹ, tôi đã không thể cầm lòng được nữa nên nước mắt tuôn trào làm Đào và Phúc cũng khóc theo. Tuy biết rằng hoàn cảnh kinh tế và chính trị ở Việt Nam đã thay đổi, chúng tôi sẽ còn có cơ hội gặp nhau. Nhưng vài năm nữa, tuổi già sắp đến, mỗi người một hoàn cảnh, biết lần sau tôi có còn được gặp lại đông đủ các bạn hay không ? Nghĩ tới đó thôi là tôi đã thấy não lòng muốn khóc, bởi vì tình bạn cũng chiếm một phần không nhỏ trong trái tim tôi.
Tạm biệt các bạn nhé! Mình chẳng thể nào quên được những nhiệt tình của vợ chồng Đào, vợ chồng Phúc ở Texas đã dành cho mình. Chẳng thể nào quên được những người bạn dễ thương ở Cali như Nguyễn Kim Thư đã thức trắng đêm để chuẩn bị món bún thang đãi mình, sáng hôm sau lại phải lang thang dẫn mình đi ngắm cảnh San Francisco.
Mình cũng cảm động vô cùng trước nhiệt tình của Bảo Sơn khi xung phong làm “bà bầu” lo vé máy bay cho mình sang dự Đại Hội Trưng Vương Texas 2003 (Được dự hội TV Texas thì có thích thật, nhưng mình không dám làm phiền bạn bè như thế đâu ! ). Ngoài ra cũng cám ơn Bạch Lan, Hồng Phúc đã giúp mình liên lạc được với Nguyễn thị Lan, Ngọc Quỳnh dù chỉ qua phone, e-mail.
Và trên hết là tạ ơn
Trời Phật và số phận đã run rủi cho mình có cơ hội gặp lại những “hương xưa”
ngọt ngào để làm sống lại kỷ niệm ngày xưa ấy và cũng là có thêm những kỷ niệm
đẹp tươi của tuổi xế chiều (Hic…Hic!)
Thời gian trôi qua mau, dù dòng đời đổi thay có làm xao động lòng người, nhưng xin trong lòng mọi chúng ta vẫn dành những góc nhỏ bình yên cho những hoài niệm đẹp của tình bạn trong sáng thưở nào. Mai này dù chúng ta có còn dip hội ngộ ở Mỹ hay Việt Nam, mình mong rằng những dư âm của ngày xưa và hôm nay sẽ vẫn luôn là những cung đàn êm đềm nhất của một đời người. Mãi mãi…các bạn nhé !
Hoàng-Kim-Thanh